Những ngày kỷ niệm,
Kỷ niệm về ăm ắp, nóng dẫy làn môi.
Mừng, tủi, buồn, vui, thương xót... bồi hồi,
Không kịp nhận đâu giọt vui, giọt đắng.
Chỉ thấy làn môi nóng mặn.
Cháy bỏng khô ran!

Những bóng hình
Nén chặt tâm can
Theo thời gian
Theo những âm thầm
Và đêm trắng...

Ta muốn khóc
Khóc không nước mắt!
(Nước mắt cháy vào trong!)
Nhưng:
Khi nắm tay nhau
Cười
Những giọt mặn cháy lòng
Trào theo kỷ niệm...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015