Lối ta về
Miền cô thôn cỏ xưa nhạt sắc
Con đường lầy ngai ngái bùn non
Chẳng ai thích con đường lầy lội
Nhưng ta yêu, dù phải sống còn!

Lối ta về
Sóng lúa dập dờn
Xanh vàng cũ dưới hoàng hôn vỡ sóng
Tìm cánh cò chao nghiêng trong giấc mộng
Phất phơ lam khói lúc chiều rơi!

Lối ta về
Quen lạ đến bồi hồi
Làng chẳng nét xưa, người không bóng cũ
Dưới bê tông còn lênh loang ấp ủ
Dấu chân xưa
Đẫm bóng hình xưa?

Lối ta về
Bóng tre mộng đu đưa
Tắt lửa tối đèn, khóm tre nào ấm bụi?
Ngai ngái mồ hôi ông cha bao đời cặm cụi
Cho luỹ tre xanh mát nối đời

Lối ta về
Thương con đường
ngái bùn đất
Quê tôi


Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Quang Hiển phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015