Nào em, biển khác chi sông
Sóng nghìn năm vỗ vẫn không khỏi bờ,
Gió vạn năm vẫn ngẩn ngơ
Mối tình tiền kiếp đến giờ tóc sương.
Dựa vai nhau, ngắm đại dương
Mơ cánh buồm thắm yêu thương thủa nào.
Triều dâng sóng dậy xôn xao
Bàn tay em gió lọt vào tay anh.
Nơi thẳm sâu biển càng xanh!
Tình Ta muôn kiếp kết thành lứa đôi!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015