Mùa đông đã chín chưa em!
Mà đêm đông cứ chín mềm như nhung?
Heo may có ửng má hồng?
Mưa bay có nảy nhớ nhung lộc chồi?

Thời gian ơi! chớ ngừng trôi!
Có mang ánh nắng đông cười sắc xuân?
Khúc Solveig vẳng xa gần.
Còn ta cầu gọi Mùa Xuân, ơi mùa!

Đông qua, sương lạnh gió lùa,
Cầu mong ánh lửa ấm mùa - mùa xuân
Ngàn trùng biển cách sóng gần,
Rượu nồng gửi gió, gọi Xuân, hãy về!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015
2. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018