Tặng Anh Vũ

Loã xoã hoa râm mặt chữ điền,
Long lanh ánh mắt rạn chân chim.
Gốc còn” thơ nối cùng bạn cũ,
Men cạn đầy vơi mấy nổi chìm.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006