Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 23/07/2010 09:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/06/2016 15:46

Thân tặng K

Mảnh mặt trời lấp loá dòng sông,
Gió đùa bỡn hàng tre xanh chắn sóng.
Một tia nắng đọng sau lưng rát bỏng,
Chợt bồi hồi – ánh mắt hè xưa!..

...Hàng bạch dương đón gió đu đưa,
Nắng đổ, chiều nghiêng, hồ sóng sánh.
Cọ bén sơn dầu, mặt toan lấp lánh,
Thoáng ngập ngừng – mắt phía sau lưng.

Năm tháng trôi, xoáy lốc hãi hùng,
Tia nắng ấy chập chờn hè đến.
Trăm ngả lênh đênh,
thuyền nghiêng nghiêng cập bến,
Vẫn dạt dào một thủa sóng ngây ngô!

Duyên phận chi, giữa một chiều mưa,
Trời trở lạnh, em nuốt chìm tia nắng ấy.
Anh lại ngây ngô bàn tay run rẩy,
Và mặt toan mưa đổ nét vô bờ…


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006