Đã từng một nắng hai sương
Cùng Trâu cặm cụi với đường cày xưa
Từng “vắt đất thay Trời mưa”
Từng “Cốt Cán” từng say sưa phất cờ
Từng “Quân chủ lực”, từng mơ
“Đấu” cho giai cấp lên bờ xuống ao!
Thóc, Quân không thiếu chút nào
Đắp đê ngăn lũ chống sào giữ quê.
Trai làng chiến đấu không về
Luỹ làng phụ lão một bề lo toan.

Bây giờ hiện đại hân hoan
Khu công nghiệp mọc lan tràn đồng quê.
Trai làng ra phố làm thuê
Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh.
Lão nông ôm gối lặng thinh
Nhấm hạt thóc tự vinh danh “tri điền”!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội Nhà văn, 2015
2. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018