(Thân tặng các bạn Dương Quán)

Tôi đến quê anh miền trung du,
Bụi đất đỏ cùng tôi bay trong câu hát:
“Quê em miền trung du…”
Đồng xanh chen núi đồi san sát.
Nắng dát vàng trên những ngọn đồi xa.

Điệp điệp trùng trùng những đồi vải vàng hoa,
Chạy tít tắp đến chân trời lam tím.
Cả vung vải nhấp nhô như sóng biển.
Dưới nắng chiều xao xuyến lung linh.

Những đồi hoa trong nắng đang chuyển mình.
Như những con sóng bạc đầu nơi biển cả.
Hoa vải gửi hương theo gió chiều êm ả,
Làm bâng khuâng ngây ngất cả không gian.
Vàng trắng sắc hoa, xanh lá, tím sương lam.
Ôi Lục Ngạn- Miền trung du – đẹp quá!

Tôi thả hồn bồng bềnh theo những đồi hoa óng ả.
Một vùng quê – xao xuyến của lòng tôi.


1992

Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018