(Cho cháu Hoàng Dương)

Cháu hơn bốn tháng tuổi,
Lợi có răng thì không.
Bà yêu cháu vô cùng,
Còng lưng và tiện mía.

Đầu bà gật lia lịa,
Theo nhịp chày xuống lên.
Rồi lọc mấy nước liền,
Nước mía thơm ngào ngạt…

Nhè nhẹ theo câu hát,
Từng thìa bà bón chăm.
Mía lùi trong ánh mắt,
Bà cháu tươi trăng rằm.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006