Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2016 22:39

Ân tình mấy phen chưa khiếp
Sao đời còn luỵ khói sương
Chưa đắm ba đào nhan sắc
Sao lòng rực rỡ tai ương!

Tô chi màu son huyết dụ
Cười lên rớm máu nỗi buồn
Vẽ chi đôi quầng mắt biếc
Nhìn lên thăm thẳm trùng dương
Tóc xanh không xanh màu biển
Mà đa tình gió ngàn phương
Xiêm y phất phơ tà mộng
Mơn man bờ cõi hoang đường

Em về bên ta lãng đãng
Đêm nao thao thức mùi hương
Hoa quỳnh băn khoăn chưa nở
Trăng xuân mọc chậm không tròn
Chim khuya mơ màng quên ngủ
Bướm khuya vỗ cánh chập chờn

Em về bên ta mờ tỏ
Môi khô huyết dụ mù son
Mắt xanh ngàn trùng mây gió
Liêu trai mái tóc mù sương
Thực hư bàn tay khói lượn
Mời ta chén rượu quỳnh tương
Trao ta nỗi lòng cô phụ
Khóc ta tiếng khóc đoạn trường
Ai xui thuyền quyên gặp gỡ
Xót xa quân tử cùng đường

Ta về căm hờn số mệnh
Bay lên tra hỏi Càn Khôn
Rơi xuống vực sâu vô vọng
Tan ra dòng nước sông Tương
Nhấp nhô ba đào nhan sắc
Dìm ta xuống đáy đau thương

Đêm nay em không về nữa
Ân tình trao gió viễn phương
Đã đành lòng em sấp ngửa
Còn bày gieo quẻ âm dương
Quẻ rằng, “bèo mây tan hợp”
Cắn môi rớm máu nỗi buồn
Chớp mắt tan tành ảo mộng
Lòng ta lộng lẫy tai ương!

Mai kia đất trời hiu quạnh
Thơ ta nằm chết trần truồng
Hoa quỳnh không bao giờ nở
Vầng trăng vàng vọt héo mòn
Mai kia ngàn thu tái ngộ
Khóc cười kể chuyện khói sương
Chút tình phù du một thuở
Chép thành tình sử ngàn chương...


1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]