Chân trần chân đất chân không
Tung tăng trên những ruộng đồng trẻ thơ
Dấu chân rời tuổi học trò
Bước lên thuỷ-hoả-trận-đồ thế gian
Bước qua hiểm lộ kinh hoàng
Bước về sạn đạo vắt ngang tình người
Đường trần không rải hoa tươi
Phong trần cứ nổi như rươi như cồn
Gió đen bụi đỏ kinh hồn
Vật vờ mươi dấu chân son cuối đường
Những bàn chân rất chân phương
Rửa chân cuối bến tà dương lặng lờ
Thôi không kham nổi trường đồ
Lau chân, chiều xuống, chuyện trò với chân
Tay trơn vuốt nhẹ chân trần
Ngỡ đang vuốt bóng bạch vân... chân trời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]