Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Lư » Đan tâm (2004)
Uống cạn mươi ly
Nhớ quên rồi cũng hết
Trời buổi chiều bỗng dưng mù mịt
Đầu ta như khói bốc miên man
Lòng lênh đênh lạnh buốt sông Hàn
Cơn say nào cao vút Hải Vân
Ta bay vèo... mây gió lâng lâng
Xôn xao trời thu tung tăng hoàng diệp
Mênh mông ngàn thu rụng rời thương tiếc
Ô hô!
Ngươi có – ta không
Ta còn – ngươi mất
Thoắt bóng thoắt hình
Chập chờn hư thực
Chưa say, ném hồ trường qua biển Bắc
Yên ba tan tành im bặt
Hương quan gờn gợn mù tăm
Say rồi, tung chén rượu xuống trời Nam
Trời Nam ào ào mưa ngây ngất
Giang hồ lênh láng sóng lên men
Say rồi,
Nhớ tuổi quên tên
Xót lòng trông cây nhớ cội
Phải ngươi ba chìm bảy nổi
Bắt ta mười kiếp long đong
Mây có – gió không
Tình câm – thơ điếc
Giai nhân còn mà anh hùng hết
Chưa mùa đông sao tóc xanh rơi bạch tuyết
Ngũ thập rồi tay trắng xoá bạch vân
Ô hô!
Thiên địa vô cùng
Uống say mà khóc Đặng Dung - Thuật hoài!
Khóc rồi,
Đập nát cơn say
Hốt nhiên bừng bừng hào khí
Vươn vai nhập thân hào sĩ
Dậm chân nổi gió Đông – Đoài
Cởi chim hồng nhạn mà bay
Theo trăng qua Đằng Vương các
Thâu lại hồ trường nơi biển Bắc
Nhặt lên chén rượu cuối trời Nam
Chơi hết tháng ngày chưa tương đắc
Tung hê cơm áo bất phùng thời
Uống nữa ngươi ơi
Một ngàn ly một lần xin cạn
Ấm lạnh sông Hàn ơi!
Chỉ còn ngươi...
Chỉ còn ngươi soi bóng ta thôi