Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Lư » Đan tâm (2004)
Mùa xuân đang nô nức xanh
Hân hoan thảo mộc vẽ tranh hai bờ
Mượt mà hồn hậu ngây thơ
Em nằm trên cỏ nhởn nhơ sắc màu
Cỏ và em vỗ về nhau
Con sông mộc mạc ngẩng đầu nhìn lên
Em mềm như lá cỏ mềm
Như tà nắng lụa đang êm ái nằm
Vàng mơ tơ sợi chiều giăng
Bóng chiều đa cảm dùng dằng, không dưng...
Em nằm phơi phới với xuân
Mùi hương phương thảo lót lưng mịn màng
Hai bờ cây cỏ hân hoan
Con sông ngây dại rộn ràng vẽ tranh
Vẽ em vẽ cỏ vẽ mình
Thiên nhiên như mộng đa tình chiều xuân