Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Cảnh
Đăng bởi hảo liễu vào 19/02/2015 13:47
Ở đó anh êm đang nhìn cho chúng ta
phút tỉnh táo trước sương chiều vây phủ
thép gai vẫn loằng nhoằng từ điểm chốt này qua chốt nọ
Ở đó anh em đang quai búa miệt mài
đá hộc xếp ô dọc tuyến đường mới mở
anh đến kịp trước hoàng hôn ấp tay vào bếp lửa
trạm giao liên đón đợt cuối cung đường
đốt một ăng-gô nước suối quay quần
những búp chè em bọc vào túi cóc
tay chuyển mời ngan ngát hương dâng
Ở đó có một bài ca nhắc đến tên người lên tuyến trước
một bài ca như em chia sẻ sâu đằm
trước đêm anh chia tay vào Quảng Trị
một bài ca như thế
được quay vòng theo nhịp bánh xe lăn
Ở đó cái miệng cười tở mở chuyện làm ăn
anh đã ăn hạt gạo hồi sinh trên cánh đồng xưa vùi đủ bom mìn của giặc
đủ để suốt đời ghi lấy tội ác
đủ để suốt đời ca hát
cần mẫn đất đai này
anh đã đọc thư em dưới ngọn đèn chân thật
cháy lên từ mỡ dầu
quanh thị trấn miền Trung này còn dấu cũ chập chờn đổ nát
bạn dành cho khoảng sáng lao xao
giấc ngủ đến dưới mảnh dù bạn đắp
ấm nóng này xưa vốn đã cùng nhau
Ở đó em ơi điều gì anh nói được
như tình yêu ta có buổi quen đầu
như nhựa đất dâng thầm quanh lá mướt
cho ngọt ngào ta đến gặp sau mùa
Trước ngọn đèn ta vẫn lắng từng câu
Chuyện kể cuối mỗi ngày quen gánh vác
ở đó em ơi có nghe một mùa khô ào ạt
trên mũi súng bạn bè lại một mùa khô nữa nhắc
ta đừng quên đến trước ngọn đèn
châm mồi lửa và nhìn sợi bấc
cháy lên hoài sức nóng trang nghiêm
để tâm tưởng được hoàn toàn chiếm lĩnh
hoà sắc ngọn cờ ta bay trước ngã ba đường Chín
với anh em hành quân qua đêm
với lấp loá lúa đồng chật bến
đón triều lên tấp nập ván thuyền
với anh em như lòng ta thầm kín
với anh em ngày ta sống tích dồn nên mỗi chuyện trong xanh hơn lửa đèn