Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2019 21:27
Biển gần kia, cát đá lại trong này
Đất hẹp thế ngỡ không còn lối cỏ
Đất dầu dãi vùng đắng cay dồn tụ
Dễ gì đâu dù sắc lục hững hờ
Sóng vô tư, năm tháng cứ xô bờ
Mây gấp gáp ruổi về đâu mê mải
Cỏ vẫn đó như nói mình tồn lại
Dẫu bao giờ cũng chỉ cỏ đấy thôi
Từ ngàn xưa, và dễ đến muôn đời
Muối xa xót đến tận cùng gốc rễ
Cỏ lăn lóc như chưa hề mới mẻ
Lá run gầy se thắt thịt da
Như chiều nay trầm tư với bao la
Lớp cỏ kia hay lòng mình tự vấn
Đất nhân ái cưu mang trong muối mặn
Qua thăng trầm vẫn một sắc bình yên
Đến thường tình như cỏ lãng quên
Cũng khao khát cùng đất này để sống
Huống chi đời mãi xanh cao dài rộng
Huống chi người tha thiết thế người ơi!