Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:13
Tôi tới dâng người mấy ý thơ.
Nhưng nhiều hồn, trí với tâm tư,
Thân tuy riêng sống trong yên lặng,
Lòng gửi mênh mang những bến bờ…
Những chút gì đây quấn quít mình,
Êm êm ràng buộc cả không xanh.
Bao dây thân ái thiêng liêng quá
Vây kẻ ra đi vạn lưới tình!
Từ buổi đầu tiên kết xác, hình
Bình lòng chứa đựng sữa thơm trinh,
Đã nghe rung động trong dòng máu,
Hai mạch nguồn yêu nở dáng sinh.
Tôi nối tương lai với những thời
Xa xăm lùi mãi biết bao thôi.
Một tay cố giữ ngày không đứng,
Tay khác dâng hoa góp chợ đời.
Đã tưởng liên miên có thế thôi.
Nào ngờ chợ họp quá đông người.
Hồn trao mắt đổi bao tình tứ,
Tay vẫy theo nhau gửi ý mời…
Xô đẩy muôn phương giữa sóng dồn,
Tôi thưa, gọi mãi, hướng chiều luôn.
Hôm nay xuân nở trong hương pháo,
Còn có gì đâu để ủ hồn!
Tôi tới dâng người mấy ý thơ,
Và nhiều hồn trí với tâm tư,
Người ơi! nhận lấy lòng yên lặng
Từng gửi mênh mang những bến bờ…