Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:18
Kính tặng hương hồn cô tôi: Bà Phạm Thị Năng
Nắng chiều soi đá ra vàng,
Trên non còn một mình nàng trơ vơ.
Ẵm con nhìn cõi mịt mờ,
Mong chồng biết đến bao giờ mới thôi!
Đợi trông đứng mãi chân trời,
Gió mưa mòn giũa thân người rêu leo.
Ta đi tìm tấm tình yêu,
Tới đây thâu nhận thêm chiều đau thương.
Cây ngàn thầm lặng mơ màng,
Rừng hoang ôm ấp bóng nàng lẻ loi,
Suối than thở dưới chân đồi,
Mây buồn ngơ ngẩn bên trời say mê.
Ta còn cảm động lâm ly,
Lệ đâu điểm ngọc trên mi mắt nàng.
Lòng thơ phút chốc mênh mang,
Hồn thơ thổn thức với hàng lau sơ.
Gió theo chân bước thẫn thờ,
Mắt hoa mờ lệ người xưa lạnh lùng:
- Không, không, giọt nước sương trong
Vô tình đượm cạnh má hồng đó thôi.
Lòng mong mỏi đã lâu rồi,
Đến nay mắt đá bao đời đã khô.
Còn đây tiếng gọi mơ hồ
Vẩn vơ với gió chiều thu trên ngàn!