Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Tịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2019 20:38
Nàng mải đi đi chẳng trở về,
Nàng quên cảnh vắng giữa đồng quê,
Đồng quê bát ngát, vườn quê rộng,
Nhưng túp lều quê rỗng bốn bề.
Bốn bề lạnh lẽo tiết đông qua
Nhớ phút vui xưa đã xoá nhoà,
Bờ cỏ nàng ngồi ta ngắm lại
Từ từ trên cỏ luỵ tình sa.
Muốn hỏi bờ lau núp cạnh giường
Xưa nay quyến luyến áo tình nương
Giữ gì hương vị nàng qua lại?
Lá úa lăn tròn mấy hạt sương.
Qua cánh đồng hoang nối gót nàng,
Khi trời đầm ấm sắc trời lam
Đường xưa tắm nắng ta riêng bước
Khí lạnh, sắc trời: một tấm thân.
Chim đậu bờ tre khít mé hồ!
Nghe chăng nàng nói lúc bày phô?
Hót cho ta sống ngày vui trước
Chớ giục đêm trường tiếng líu lo.
Tập điệu nàng đi lúc đứng ngồi
Ta không buồn tiếc tháng ngày trôi
Sen hồng ta tặng nàng đưa lại.
Nàng để hơi tay đủ ấm rồi.