Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:15

Kính tặng L.M. Nguyễn Văn Thính

Đau đớn là đường lên Ánh sáng!

Tự thuở nào, Người trụt xuống trần gian,
Tổ tiên xưa, con cháu, cả nhân hoàn,
Vì một tội mà trầm luân muôn kiếp.
Đầu muốn ngửng: xác thịt đè liên tiếp!
Mắt trông lên: mi nặng cúi nhìn chân!
Một chút gì của Chúa liễm vào thân
Hằng nhớ tưởng tuyệt vời nơi Thiên quốc.
Nhưng than ôi! tội vần hồn kiệt nhược,
(Sức mọn hèn chống đỡ được là bao!)
Nên từ lâu cho tới ngày nào
Cả nhân loại đẫm mình trong bóng tối!
Một tội tổ dắt theo ngàn giống tội,
Một phạt hình u ám cả muôn năm!
Nguồn bùn dơ lan chảy khắp trần phàm,
Ngọn lửa phạt thiêu sầu muôn thế kỷ.
Đã bao năm, đã bao năm rền rĩ,
Tiếng khóc than không ngớt, không ngừng thôi.
Biết bao giờ hồn thảm thoát lò sôi
Ra khỏi chốn tối tăm và yên lặng?

Đau đớn là đường lên Ánh sáng!

Chúa nhân loài thương nhớ một đàn con.
Vì tổ tiên chìm đắm cả linh hồn
Và xác thịt bầy mồi cho quỷ dữ.
Khắp đây đó, Chúa trông nhìn vũ trụ,
Đâu oai quyền xứng đáng cứu trần gian?
Đâu ơn thiêng rẩy tưới đất khô khan?
Đâu công nghiệp rỡ ràng soi bóng tối?
Trong vực thẳm, ai dám cao tiếng gọi
Đấng nhân lành tha thứ tội ngàn xưa?
Không, cả trần gian hư thối đen mù,
Hồn dầu dãi không còn… thật không còn đáng kể!
Chúa buồn bã thầm rơi ánh lệ,
Biết vì ai nhẹ giảm tội hình sâu
Cho con đàn con lưu lạc chốn ưu sầu
Được ngẩng mặt trông lên Cha sáng láng?

Đau đớn là đường lên Ánh sáng?

Cha vì con phải hạ xuống trần gian,
Bỏ ngay vàng cao quý chốn Vinh quang,
Bỏ rực rỡ triều thiên ngàn ánh lạ,
Bỏ bầy tôi trung thành nơi cao cả,
Từ giã trời, cung điện tối uy linh,
Xuống trần gian sống giữa chốn hôi tanh
Để hàn gắn những vết thương đang rộng mở,
Ôi! lòng nhân từ vô độ!
Ôi! tình yêu tuyệt đối không cùng!
Tay công bằng thẳng phạt kẻ kiêu căng,
Tay nhân đức vuốt ve hồn tội lỗi,
Từ hôm ấy trong hang lừa u tối,
Chúa bắt đầu nhận lấy chuỗi lao lung
Để người ta được thấy phút vui mừng.
Trên thiên quốc tưng bừng hương sáng.

Đau đớn là đường lên Ánh sáng!

Chúa hiến mình làm bia bắn Đau thương.
Tay nâng niu ôm ấp mối sầu trường.
Tim khắc khoải trong muôn nghìn cay đắng.
Cây thập giá trên xác trần đè nặng,
Đường đau thương sỏi đá buốt thịt xương!
Nước bọt dơ quân dữ nhổ chán chường
Trên mặt Thánh máu me nhễ nhại!
Cả mình Thánh ê chề tê tái,
Triều thiên gai: đau đớn mỉa mai sao!
Giờ trông mong sắp tắt mọi ưu sầu,
Chúa kêu khát. Và giấm đưa thay nước.
- Ta nuốt hết đau thương và tủi cực
Để mở đường hạnh phúc cho trần gian.
Phút sau cùng quân độc dữ hung tàn
Còn cầm mác đâm thêm dấu nữa.
- Đây giọt máu cuối cùng của lòng ta chan chứa
Yêu trần gian làm của lễ dâng Trời.
Bao đau thương, bao tủi cực, bao tơi bời,
Ta đã nếm. đã uống, và đã chịu.
Ô! Hỡi trần gian tội trĩu,
Từ giờ đây đường hạnh phúc thênh thang.
Hãy theo ta, theo dõi bước đau thương
Để tiến tới nơi đầy Ánh sáng.

Đau đớn là đường lên Ánh sáng!

Chúa muôn loài đã sống lại hôm nay.
Tiếng mừng ca vang dậy khắp đó đây,
Vẻ đắc thắng tưng bừng trên các mặt.
Thiên thần hát, nhạc thiêng lừng ánh ngát,
Hoa tung dài, nở nhị vuốt muôn hương.
Cả trần gian đứng dậy. Khắp ngàn phương.
Lòng hớn hở reo theo lời cảm tạ.
Chúa bằng lòng, mỉm cười từ giã
Và oai nghiêm trở lại chốn Vinh quang
Là nơi từ ngàn xưa trong chốn đền vàng.
Chúa ngự trị và nhận lòng cung kính
.............................................
Đau đớn là đường lên Ánh sáng!
Chúa muôn loài vạn tuế! Sáng muôn năm!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]