Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 06:42
Qua rồi, biết bao đêm không ngủ
Ta khóc trong lòng giấy tả tơi
Bằng óc, bằng tim, bằng cảm hứng
Để ghi chép lại vạn trang đời.
Thao thức là giờ đau quặn thịt
Là giờ thai nghén của tâm hồn
Ôi! thần thánh, phút, giây thai nghén
Hỡi trang giấy trắng hỡi tâm hồn.
Hãy sống triền miên bên giấc ngủ
Mỉm cười trong bóng tối thâm u.
Cười trong rau cỏ, khi thai nghén,
Mà bút cuồng đau vẫn hẹn hò.
Kẻ tuyệt vọng chỉ là xác chết
Những lời hoa gấm thuốc hồi sinh
Hãy ghì ôm lấy đời hoa mộng
Hỡi kẻ bơ vơ kẻ tuyệt tình.
Mực chảy mở đường cho thế hệ
Là bao giọt máu tự buồng tim
Xác gầy nhưng dạ bằng gang thép
Trên huyệt đầu lâu, ta đắp nền.
Bao giờ hộc máu trên trang giấy
Gần tàn hơi, bút vẫn nở hoa
Trong tác phẩm ta gieo sự sống
Cái còn sống mãi vẫn là ta.
Qua rồi biết bao đêm không ngủ
Bạn ở phố nghèo, ngõ hẻm sâu.
Bạn ở lầu cao, hay gác trọ
Đêm nầy vẩy bút đón chào nhau.
Gặp nhau rồi, giữa đêm thai nghén
Dẫu lạ hay quen, dẫu kẻ thù
Hãy vẩy bút cùn, tung giấy mực
Tìm nhau trong bóng tối thiên thu.