Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 19:52
Ta chết đây!
Và khắc giây này,
Có bao nhiêu người cùng chết
Và bao nhiêu người cùng sinh?
Người thương binh đến hôm cuối cùng nghĩ thế.
Và còn thêm:
Những người cùng chết chỉ nên nói và nên nghĩ:
Hôm nay đúng là tuổi, là ngày, ta đi về quê tiên tổ.
Còn riêng ta,
Những người cùng sinh hôm nay phải cùng biết,
Lời vĩnh biệt trối lại là:
Ta chết giữa tuổi thanh xuân
Vì một nguyên tử hơi độc da cam.
Mười năm
Tạm gọi yên hàn
Nhưng,
Nhà làm lại chưa xong
Nhiều cái chưa xong
Cả cái chết cũng không đành lòng nhắm mắt,
Và
Chết là hết
Mọi cái đều không.
Vì ta không chết trên chiến địa
Vì vết thương này không chứng minh được ta là liệt sĩ
Ta chết đây,
Xin chào những người cùng sinh giờ này