Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 21/04/2008 23:56
Đi về phía đồi,
Em có thấy song đuổi nhau theo từng chop núi.
Có thấy vị muối xót đau dưới bàn chân trần nát sỏi,
Bụi vàng bãi trưa hanh, em có thấy sương mù
Quê anh miền trung du,
Quê em miền biển
Hai phương trời như ngoảnh mặt vào nhau
Tay phải, tay chiêu chắp lại nguyện cầu
Cho hai thành một
Anh thương cánh buồm nâu,
Còn em, thương màu muối trắng.
Có nỗi nhớ âm thầm lẳng lặng,
Có niềm thương cay đắng mặn mòi
Củ nâu, hạt muối, em ơi!
Anh đi về biển, em đi về đồi
Chỉ trái ngược mới chắc mong ngày gặp
nỗinhớ đầy lên ăm ắp
Khi trái núi vồng lên
Khi ngọn sóng cồn lên
Khi mỗi đứa đứng lặng một mình giữa đồi giữa biển
Để cho vách đá nhìn ta
Để cho tiếng sóng cười ta
Ta mới nhận ra mình bối rối vì xa!
Anh đi xuống biển,
Em đi lên đồi.
Tìm trong một trăm quả trứng
Lấy một đôi trống mái em ơi