Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Chúng tôi yêu nhau âm thầm khổ đau
Không ai chịu nói trước cái điều phải nói.
Vì chúng tôi cùng hiểu như nhau về lời nói.
Đã là lời nói sẽ thành hạn hẹp và cố định
Vì vật chất là có hạn,
Không thể đêm vật chất hoá cái gọi là tình yêu.
Còn một điều mà mỗi chúng tôi cùng mặc cảm về mình:
Tôi là thánh Giê-su, còn nàng là Phật.
Khi sự chờ trông ở lời tỏ tình là quá đủ, nàng đi lấy chồng.
Em lấy quỷ Sa Tăng để cho anh càng yêu em hơn.
Nếu không lấyQuỷ em sẽ không còn yêu tôi được nữa.
Lời tỏ tình anh hẹn em sau chiến tranh
Khi anh đã được dóng đanh
Khi em đã thànhcon người.
Anh nhìn thấy em vẫn đẹp như xưa
Em nhìn thấy anh vẫn buồn như cũ
Như đêm qua hai đứa chúng mình chót ngủ trong hai ngôi nhà xa lạ giữa hoang sơ
Để sớm nay không một chút nghi ngờ.
Ta mới yêu nhau
Ta mới tỏ tình cùng nhau
Ta vĩnh biệt những ngôi nhà xa lạ.
Anh muốn cùng em đi ra bờ sông
Để được ngồi trên cỏ mật
Nhìn dòng chảy ngắm lòng ta cho đẹp
Mọi chuyển lưu đều mới những cuộc đời.
Lúc nàu anh muốn nói cùng em một lời
Và cũng muốn nghe em một câu kể lại.