Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 07:11
Anh trở về làng đồi
Con chó đá đón anh ngoài ngõ
Cái thuở cha ông gạo tiền không có
Nhưng lại nuối chó đá giữa hồn
Bởi muốn sống, muốn làm người, nên trong khuya khoắt của giấc ngủ phải canh chừng lũ ma khôn.
Cái ngõ sỏi, cành rào khẳng khiu, đã bao nhiêu lần anh trở lại
Chó đá vẫn ngồi yên chỗ cũ
Cặp mắt mở không hiền không dữ
Không tiếng sủa, không quẩy đuôi mừng.
Da bựng nhăn nheo mòn tận sống lưng
Miệng đá vẫn một đường chỉ ngậm
Mắt đá bao lần sương sa, mưa đọng
Cứ thức cả ngày lẫn đêm nhìn ma, nhìn người lạ, người quen, nhìn những con chó có một gang đời sống.
Những con chó biết nhe răng, biết vẫy đuôi và biết sủa lên ông ổng
Và cũng rất dại khờ nhẫn nhục, gặm, nuốt, những miếng đá gan gà, gan trâu
Mỗi lúc rát họng, bỏng hầu, lại tự bảo mình: đó là quặng vàng, là kim cương, biết đâu (!)
Và trong đêm khuya chợt tỉnh
Vì sung sướng bởi giấc mơ, lại đua nhau tru lên ông ổng.
Điều ấy buộc chó đá phải nhiều đêm ngờ nghĩ,
Nó nghĩ đến nhăn rạn da đầu.
Những đường nứt cụt tai, sứt cổ
Những móng đá nhẵn dần, đường lưng cong rối rỗ.
Và hôm nau khi anh vừa tới ngõ
Con chó đá chồm lên
Cặp mắt vẫn hiền nhưng có lửa:
“- Hỡi CON NGƯỜI ta mừng cho anh đó,
Nhưng trước hết anh hãy mừng cho ta”.
Như có những lời nói ấy từ trong đá toát ra.
“- Hôm nay một con chó nữa đã bay vào vũ trụ, đến sao Kim.
Tại sao anh lặng im?
Hay anh chưa đọc báo?
Ta đã ngồi đây có lẽ đã ngàn đêm chưa một lần được nói.
Những con chó sống ngu mọi dù biết sủa lên cũng chưa một lần tự kiêu về đồng loại
“Anh biết đấy, cả việc lên mặt trăng, lên sao Kim, cả việc thức đêm chúng ta cũng sẵn sàng đi trước, và ngồi đợi
Còn hôm nay ta chỉ xin được nói một lần:
Các ngươi đã giữa được thân, thì cũng canh được hồn trọn vẹn,
tại sao các người không chịu biết điều ấy mà còn cần đến ta?
Lúc nào ma quỷ cũng nhiều,
Càng khuya khoắt tối trời, càng lắm ma khôn quỷ dữ,
Nhưng kiếp đá trên người ta nặng, đủ
Hãy để ta tự hoá kiếp mình.
Ngay núi lửa trên cung trăng cũng động lòng trước kiếp đá lặng thinh”
Anh hôn lên mắt đá,
Anh hiểu được cuộc đời
Con chó đá vẫn ngồi,
Nhưng lần này gặp lại
Anh như bay như hoá
Và hiểu thêm
Ta phải là ta cả phần xác lẫn phần hồn