Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 00:33

Tim ta bị thương rồi,
Những giọt máu tự xoá đi dấu vết
Đừng để giọt nào rơi xuống đất
Hãy thấm vò tâm hồn
Làm nên cái nóng ửng đỏ trên má em,
Biến thành cái lạnh xám ngoét trên mặt anh

Với mọi người
Trái tim đang sống
Với một người
Trái tim tấy mọng
Nghe tim ta thắc thỏm,
Yêu mất rồi em ơi!
Tìm đâu ra nơi trốn,
Trái đất chật mất rồi
Yêu - Mới thấy trái tim mênh mông hơn trái đất,
Yêu - Mới thấy một người cao cả hơn loài người.

Nhưng:
Yêu mà buồn mà sợ
Ngỡ ngàng đứng trước ngã ba
Lòng muốn gần nhưng chân muốn trốn xa,
Hồn mới mẻ mà mặt sầu cũ nát.
Ước, một hành tinh xa lắc
Cùng đi trên một con tàu
Một tuần trăng sau trở lại.
Trái đất phải đi năm mươi vòng.
Mọi người còn sống cả, nhưng đã nhạt chờ mong
Còn ta mới qua vòng trăng mật.
Liệu có qua nỗi hang rào phóng xạ
Để cho vết thương khỏi đau.

Nhưng lại muốn thành cỏ, thành chim, thành kiến, thành sâu
Để vẫn đến với nhau trên đất,
Không biết khổ buồn, chỉ một điều duy nhất
Là niềm vui – TÌNH YÊU