Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
1.
Anh trở về miền đồi
Giữa ngày đông tháng giá
Ở nơi em mừng cho cây mạ
Ở phương anh thương hạt lúa đâm mầm
Mưa như bụi muối rắc
Rằng mưa lâm thâm
Lại thương tấm lưng còng cong hình lá hẹ
Có một trăm dáng đời để ví
Vẫn không thoả một lần thương
Chân cắm xuống bùn
Đầu cúi xuống đất
Cũng thành vành cong "chú cuội ngồi gốc cây đa"
Chân cắm xuống bùn
Đầu cúi xuống đất
Cũng tạc dáng gù của đồi
Mặt lá nào cũng ngửa lên nhìn trời
Quay lưng lại đất
Chỉ có người làm ruộng xứ mình khi gieo nắm hạt
Đều phải lấy lưng chống trời
Mặt lá nhìn ngửa
Mặt người nhìn ngang
Mặt loài thú lang nhìn xuống
Khi ta còn nhìn lên kính ngưỡng
Khi ta còn cúi xuống khẩn cầu
Ta vẫn tự tạo ra mình bằng những dáng đau
Vành môi cong hình lá lúa
Đòn gánh mấu liền níu giữ cổ quang
Một trăm dáng vòng
Một ngàn hình cong
Vẫn không tìm ra đốt đau của mẹ
Con sâu đen đục vào lõi mía
Làm thành lỗ đau đỏ au
Con chỉ là con, con đã biết đâu
Phải đến lúc đời con sinh nhánh
Con mới rõ trên vòng cong cột sống
Đốt xương nào sâu đục mẹ ơi
2.
Anh phải về vùng đồi
Dù phương ấy có nhiều trắc trở
Nơi ấy anh còn người bố
Mỗi cơn ho tắc thở, lại cố nguôi
Chưa nỡ đi xa vì chưa dặn lại lời
Khi đứa con trai còn vắng
Nơi ấy có người con gái anh sẽ yêu hay bị lừa quả đắng
Nơi ấy có đứa con chưa sinh, đã biết ngắm người cha bằng cái nhìn lẳng lặng
Phải về mau, về mau em ơi!
Dù nơi ấy là vùng sỏi đồi
Nhưng vẫn dáng hình mâm xôi
Và hạt đậu, hạt ngôm cõng nhau trèo lên quán dốc
Nơi ấy là đất quê anh
Dù ở đấy cây lúa cây gianh giành nhau chỗ đứng
Hòn sỏi hòn đá chia nhau chỗ nằm
Trong cái làng âm
Người bốn ngàn năm, nằm chung với người chưa đủ tháng
Trên cái làng dương
Người người nhường nhau đất sống
Kể từ ngày xửa ngày xưa
Nhưng em ạ, ở đấy
Có chiếc tiểu sành đào lên
Con người trong ấy không còn
Nhưng cái tên
Người làng hôm nay không quên!
Và người đang sống lại một lần biết ơn
Vì người khuất cũng muốn biến mau thành đất
Cả chiếc tiểu sành đã nhiều phen rạn nứt
Vẫn muốn được, lại một lần hoá than qua lửa
Để mau sống lại kiếp phù sa như cũ
Cho ngày ngày lại có được tình yêu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi baduy112 ngày 24/06/2010 09:41
Có 2 người thích
I
Anh trở về miền đồi
Giữa ngày đông tháng giá
Ở NƠI em mừng cho cây mạ
Ở phương anh thương hạt lúa đâm mầm
Mưa như bụi muối rắc
RẰNG mưa lâm thâm
Lại thương tấm lưng còng cong hình lá hẹ
Có một trăm dáng đời để ví
Vẫn không thoả một lần thương
Chân cắm XUỐNG bùn
Đầu CÚI xuống đất
Cũng thành vành cong “chú cuội ngồi dưới gốc đa”
Chân cắm xuống bùn
Đầu CÚI xuống đất
Cũng tạc dáng gù của đồi
Mặt lá nào cũng ngửa lên nhìn trời
Quay lưng LẠI đất
Chỉ có người làm ruộng xứ mình từ khi gieo nắm hạt
Đều phải lấy lưng chống trời.
Mặt lá nhìn ngửa
Mặt người nhìn ngang
Mặt loài thú lang nhìn xuống
Khi ta còn nhìn lên kính ngưỡng
Khi ta còn cúi xuống khẩn cầu
Ta vẫn tự tạo ra mình bằng những dáng đau.
VÀNH môi cong hình lá lúa
Đòn gánh mấu liền níu giữ cổ quang
Một trăm dáng vòng
Một ngàn hình cong
Vẫn không nhìn ra đốt đau của mẹ
Con sâu đen đục vào lõi mía
Làm thành NỐT đau đỏ au
Con chỉ là con, con đã biết đâu
Phải đến lúc đời con sinh nhánh
Con mới BIẾT trên vòng cong cột sống
Đốt xương nào sâu đục mẹ ơi.
II
ANH PHẢI về MIỀN đồi
Dù phương ấy có nhiều trắc trở
Nơi ấy anh còn người bố
Mỗi cơn mưa tắc thở, lại cố nguôi
Chưa nỡ đi xa vì chưa dặn lại lời
Khi đứa con trai còn vắng
Nơi ấy có người con gái anh sẽ yêu hay bị lừa quả đắng
Nơi ấy có đứa con chưa sinh, đã biết ngắm người cha bằng cái nhìn lẳng lặng.
Phải về mau, về mau em ơi!
Dù nơi ấy là vùng sỏi đồi
Nhưng vẫn dáng hình mâm xôi
Và hạt đậu, hạt ngô, cõng NHAU trèo lên quan dốc
Nơi ấy là đất quê anh
Ở ĐÓ cây lúa cây gianh giành nhau chỗ đứng
Hòn sỏi hòn đá chia nhau chỗ nằm
Trong cái làng âm
Người bốn ngàn năm, nằm chung cùng người chưa đủ tháng
Trên cái làng dương
người người nhường nhau đất sống
Kể TỰ ngày xửa ngày xưa,
Nhưng em ạ, ở đấy
Có chiếc tiểu sành đào lên
Con NGƯỜI trong ấy không còn
Nhưng cái tên
Người làng hôm nay không quên!
Và người đang sống lại một lần biết ơn
Vì người khuất cũng muốn biến mau thành đất
Cả chiếc tiểu sành đã nhiều phen rạn nứt
Vẫn muốn được lại một lần hoá thân qua lửa
Để mau sống lại kiếp phù sa như cũ.
Cho ngày ngày lại có được tình yêu (KHÔNG CÓ HAI TỪ CUỐI).
01-1985