Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Khắc Bắc » Một chấm xanh (1992)
Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 07:15
Chúng tôi đo đất, đo biển bằng chiều cuộc đời
Những chiều dài thời gian bất tận.
Từ cái mốc đầu tiên đến hôm nay đã qua bao lớp người.
MỘT TRĂM – TÁM MƯƠI – SÁU MƯƠI - BỐN MƯƠI – HAI MƯƠI và MỘT –
Là tuổi thơ là mép biển.
Mỗi lứa tuổi đều ngoái lại phía sau mình để ngắm cha ông… cụ kỵ tổ tiên ở phía xa xanh là những ngôi sao đêm cứ bồi hồi nhấp nháy.
Từ đỉnh cao chóp núi là phía mẹ nhìn ta
Đo tới bãi bồi đầu tiên là gót chân cha
Cột mốc là một mầm sú non lạc loài trong đồng cói.
Năm mươi đứa con lên núi,
Năm mươi đứa con xuống bờ
Chiều dài đầu tiên được sải bằng cánh chim Lạc tự do
chiều dài đầu tiên được đo bằng âm vang trống đồng hợp vọng.
Đấy, chiều ngang đất nước đầu tiên mà người trên rừng còn nghe mồn một tiếng sóng
Đấy, chiều ngang đất nước đầu tiên mà người dưới biển còn tái mặt khi nghe tiếng thú rừng hú vọng
Rồi những chiều cuộc đời nối nhau dệt thành sự dài rộng Hôm nay.
Nhưng, những cuộc đời người chỉ có một chiều dọc
Bởi vậy những chiều dài phải thắt nút nối vào nhau
Chiều dọc của những đời người là chiều ngang của đất Nước mình rộng dài như thể đã từ lâu.
Tôi đến bờ biển Cồn Thoi
Gặp một người lính đã bạc đầu
Anh đã lấy tuổi sáu mươi để đo những cánh rừng, đo độ sâu của những hố bom, đo chiều rộng những sân bay, đo chiều cao của những cao ốc… đo từ nam lên bắc, đo từ đông sang tây.
Và hôm nay anh cũng đang còn rất bận.
Đứng trước biển, anh hồi hộp chờ từng con sóng bồi, để nhận.
Và anh lo cái chiều dài cuối cùng khéo không sẽ thành chiều dài ân hận
Nếu không đo cho chiều ngang đất nước được rộng thêm ra.