Chỉ bể thề non cũng vất phăng,
Giọng cười nắc nẻ đã ai bằng!
Chẳng qua lòng ấy còn nông nghĩ,
Vẫn tưởng bình kia cũng dễ bưng;
Dưới gối xuân đường còn nỏ miệng,
Trước hàm sư tử dám hé răng.
Cao bay xa chạy còn khuyên hão,
Một án bạc tình chối được chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]