Đất Lạc trời Hồng cuộc gió mưa,
Non sông muôn dặm dạng lờ mờ;
Nỉ non đêm lạnh thương thân cuốc,
Lặn lội sông sâu cảm phận cò;
Ngọn nến tắt rồi chưa ráo lệ,
Con tắm chết đến hãy còn tơ;

Bốn bề bát ngát nhìn xa thẳm,
Nước cũ hồn xưa những vẩn vơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]