Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Trường Tộ
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2016 23:07
風不能搖雨不摧,
碑傳萬古自崔嵬。
孤圓如削排山嵿,
卓立無雙鎮水隈。
想是補天曾鍊過,
非關填海被驅來。
若移隻著成雙著,
地作盤餐海作杯。
Phong bất năng dao vũ bất thôi,
Bi truyền vạn cổ tự thôi ngôi.
Cô viên như tước bài sơn đỉnh,
Trác lập vô song trấn thuỷ ôi.
Tưởng thị bổ thiên tằng luyện quá,
Phi quan điền hải bị khu lai.
Nhược di chích trước thành song trước,
Địa tác bàn xan, hải tác bôi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 06/12/2016 22:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 07/02/2018 09:32
Gió chẳng thể rung mưa chẳng rơi
Bia truyền vạn cổ vẫn cao vời
Mình tròn như gọt bày trên núi
Sừng sững vô song trấn biển khơi
Nghĩ trước vá trời từng đúc luyện
Không ngừng lấp biển đến bờ phơi
Ngọn đơn nếu biến thành đôi ngọn
Đất hoá bàn ăn biển rượụ rồi.(t)
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/02/2019 11:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 15:47
Gió chẳng thể rung mưa chẳng xô,
Bia truyền vạn cổ đá cao nhô,
Mình tròn như gọt bày non đỉnh,
Sừng sững vô song trấn biển bờ
Nhớ trước vá trời từng đúc luyện.
Cửa không biển lấp đến bờ khô.
Ngọn đơn nếu chuyển ngọn thành kép.
Đất chế bàn ăn biển chén tô.