Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 20:29
Giữa những vòm trời lạ, nơi đất khách,
Anh và em, dù không cùng lời nói,
Nhưng trái tim vẫn vang một giai điệu,
Tình bạn này, sâu thẳm như đêm dài.
Em không phải là nàng dâu trong tay anh,
Chúng ta không gọi nhau là vợ, là chồng,
Nhưng nghệ thuật là nhịp đập chung,
Giữa đôi ta, không ngôn từ nào cần.
Trăng vẫn sáng, dù em ở nơi xa,
Lời thơ em gửi về qua những bức tranh,
Anh hát những ca khúc tình yêu buồn,
Em, như bóng trăng, ngắm nhìn qua cửa sổ,
Mỗi nhịp đập của tim, đều là âm nhạc.
Nơi phồn hoa, giấc mộng vẫn còn đây,
Em không đợi anh, chỉ đợi những dòng chữ,
Tình bạn chúng ta như gió và sóng vỗ,
Dù không thể chạm, vẫn thấm sâu từng khúc ca.
Trong những bức vẽ, trong từng bài thơ,
Có những phút giây chúng ta vẫn là của nhau,
Chỉ cần những ngọn nến, những lời ru êm ái,
Để trăng tình nghệ thuật lấp đầy không gian.
Dẫu rằng chúng ta không thể bên nhau,
Nhưng vẫn là một, trong ngôn ngữ của nghệ thuật,
Em và anh, hai nửa của một bức tranh,
Tình yêu này, vĩnh viễn không rời xa.