Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 31/12/2024 20:18
Chiều xuân ấy, em cho tôi mật ngọt tình yêu,
Và cả trái đắng, hương sầu vương vương trong tâm tư.
Trái yêu xưa, trăng vừa chớm mười sáu đôi mươi,
Mắt nhung huyền, mơ mộng một trời cao sang...
Chiều xuân thuở ấy, nhuỵ hé chào đời,
Tình yêu nào, hỡi mối duyên xe tơ,
Thuyền tình vỗ về, nàng sang ngang, bỏ lại nhung nhớ.
Trăng vốn quê nghèo, vượt qua muôn nghìn sóng gió,
Chông chênh giữa cuộc đời, biển tình mênh mang dậy sóng.
Khuê phòng thầm ngóng trông, vị ngọt tình vương,
Thoả lòng khát khao, thèm một nụ hôn rơi xuống muôn phương.
Chiều xuân sông quê, sóng nước quẫy chào,
Đôi bờ trăng hé duyên mở, hội cỡn trào.
Những sợi tơ tình, khát thề trong cõi đam mê,
Đôi tình trăng quyện, như đá đẫm nghĩa phu thê.
Cuồng say trong tình, đượm mật ngọt cau thắm,
Trầu yêu thắm đượm, nhuỵ ái ân đầy đam mê.