Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 28/12/2024 19:49
Mọi con đường cuối cùng đều quy về một Tâm,
Ánh sáng hay bóng tối, tất cả đều xuất phát từ đây.
Tâm, nguồn gốc của muôn loài, của vạn pháp,
Nơi mà vũ trụ này hoà vào sự tĩnh lặng vô biên.
Tâm từ, khi ta gieo niềm vui vào thế gian,
Như giọt sương nhẹ rơi trên cánh hoa,
Mở ra một vườn trời trong sáng,
Mà trong đó, mỗi nụ cười là một ánh sáng ban mai.
Tâm bi, khi ta nhìn thấy nỗi đau trong mắt ai,
Lập tức dang tay cứu giúp, không chút ngần ngại,
Như dòng nước trong lành, chảy về những vết thương,
Mong lòng người được vơi bớt, nhẹ nhõm như cơn gió thoảng.
Tâm hỷ, khi ta sống trong niềm vui tĩnh tại,
Bởi vì hạnh phúc không cần tìm kiếm,
Chỉ cần một nụ cười bình dị,
Là đủ để làm bừng sáng cả thế giới.
Tâm xả, khi ta buông bỏ những gánh nặng,
Không còn giữ lại trong lòng điều gì làn sóng xao động,
Như chiếc lá rơi khỏi cành, nhẹ nhàng bay đi,
Tự do như không gian không giới hạn, tĩnh lặng và vô biên.
Nhưng có những tâm, mơ hồ và u ám,
Tâm tham, luôn tìm kiếm mà không bao giờ đủ,
Tâm sân, khi sự bình yên không thể trú lại,
Tâm si, khi ta bị cuốn vào những ảo tưởng xa vời.
Tâm mê, khi mắt không thấy rõ đường đi,
Tâm thương, khi lòng đắm say, không thể thoát ra,
Tâm ghét, khi đố kỵ cắm rễ vào trái tim,
Tâm giận, như ngọn lửa cuồng loạn, không thể tắt.
Tâm hờn, khi cơn uất hận kéo dài như một cơn bão,
Tâm thù, là vết thương chẳng bao giờ lành,
Tâm hận, là nỗi đau âm ỉ, không dứt,
Mỗi một nhịp đập của trái tim lại khắc sâu thêm vết tích.
Tâm thật, khi ta sống trong sự chân thành không phô trương,
Tự soi chiếu trong chính mình, không có gì để che đậy,
Tâm giả, khi ta chỉ là cái bóng của sự thật,
Một sự giả tạo vô hồn, như chiếc lá khô rơi trong lặng im.
Tâm động, khi suy nghĩ vờn quanh như sóng biển,
Tâm trí chẳng bao giờ lắng lại, không một phút nghỉ ngơi,
Tâm tĩnh, khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại sự yên ả,
Như hồ nước sâu, không gợn sóng, không một vết nhơ.
Tâm rộng, khi ta nghĩ đến muôn loài,
Không chỉ nhìn vào cái tôi nhỏ bé,
Tâm hẹp, khi ta chỉ thấy bóng hình mình trong gương,
Cả thế giới trở nên tăm tối, như cái bóng một chiều tà.
Tâm phước, khi ta gieo thiện, không cần đền đáp,
Làm gió mát cho những tâm hồn khô cằn,
Tâm tội, khi ta gieo ác, tạo nên bóng tối,
Để lại những dấu chân xấu trên cát vàng.
Tâm ác, khi lòng ta đầy sân si,
Mong hại người khác chỉ để thoả mãn cơn giận,
Tâm thiện, khi trái tim luôn rộng mở,
Mang đến cho đời những điều tốt đẹp, nhẹ nhàng như làn sóng.
Vạn pháp không ngoài một Tâm,
Tất cả chỉ là sự phản chiếu của lòng mình,
Nơi đó, là điểm khởi nguồn của vạn vật,
Là nơi ta tìm thấy chính bản thể trong mỗi hơi thở.