15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 04/04/2021 14:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 04/04/2021 14:52

Em à,
Nắng chiều trốn dần cuối chân mây
Hồn anh vạn sóng ngẫm lao xao đầy
Nhớ nao nao một dáng trăng xứ Sài Thành nhón gót
Ngập tràn mùi hương hoa lệ dậy thì
Nơi đây, anh đứng giữa biển Vũng Tàu gào lên men say đắm
Xanh biếc trời mà u ám trái tim côi
Ôi, phải chi ta là đôi sóng chạm môi, bờ cát hồng ngọc thật thà
Càng thêm gợi nỗi nhớ miên man về em trăng hé nụ
Ôi, sao mà da diết quá cánh tình tơ!
Anh cảm quý, anh rân say giữa trời tuý luý
Cả bầu trời thương như thầm thĩ giữa bộn bề
Em hãy gác niềm đau về phía trước để tiếp bước lên đỉnh hoan ca hạnh phúc của cuộc đời!
Anh cũng gác trái mơ mà làm thực tại
Sau mỗi ngày rời công sở quấn đời ta.


Long Sơn, Vũng Tàu, ngày 01/4/2021