Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 10/12/2024 15:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 10/12/2024 15:38
Thế gian này, anh chìm sâu giấc mộng ma,
Như ánh trăng lịm tắt, toả ra cái nhìn u sầu của em,
Một lần hạ mắt, khát cháy, niềm khao khát cơn đau, nhẹ nhàng
thành sống, như nhẹ nhàng cất giữ những hơi thở thơm úa.
Em, sao giống một điều thật đơn giản,
Nhưng lại là cơn mưa rơi trên những đám mây đen tối,
Thân xác em, như cái bóng hoàng vệch quanh nỗi buồn,
Gần kề, nhưng xa, như giấc mơ đã chết từ lâu.