15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 19/11/2020 12:36

Có điều gì nơi hoa trăng em
Hay là nỗi quạnh vắng tình chàng thi sỹ?!
Có điều gì môi trăng hỡi để ai kia
thân héo tâm gầy?!
Có lẽ rằng: Chàng khờ ấy ngày dài mãi
khóc ướt xứ thành đô...
Em hỡi! Em ơi! Thôi hãy ẩn lệ khuất rèm mi hờ nhé
Thôi hãy nín tiếng nấc mà thưởng thức bàn tay gió dịu êm khởi niềm hoan ái
Đặng một mai hoa nắng nở đón xuân về
Hỡi người anh dấu yêu ơi!
Ta gặp được nhau sao gọi là định mệnh?!
Đem lòng tim gieo thương nhớ
Thoả duyên thầm thuở ngày xưa
Và trăng tung tăng
Hồn nhiên khoả duyên nồng
Mùa nắng reo ca gửi triệu triệu đoá hoa đời phơi phới
Cho màu mắt em - năng lượng rực lửa tình cháy cả mùa đông
Với nỗi niềm xốn xang
Từ phương xa anh mượn không gian tới
Gom muôn vàn cánh hoa tình trân quý
dành tặng em
Nhuộm thắm sắc xuân thì nhảy múa
Rộ mãi trên bờ môi em!
Hai đứa mình thoả dạ cảm ánh mắt nhau
Gởi vẹn gối mền vào miền thuỷ chung
bất tận trăng ơi!


Vũng Tàu, 2017

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.02, NXB Thanh niên, 2020