Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 20:02
Anh yêu em như cây với đất,
Cây đâm rễ vào lòng đất sâu thẳm,
Rễ quấn quýt tìm về mạch nước ngọt,
Dưới vạt nắng, cây bừng lên sắc thắm.
Em là đất, yêu thương hạt giống,
Là đất lành nuôi dưỡng một đời,
Cây nhành tươi vươn lên giữa trời,
Nở hoa tình yêu, thơm ngát muôn nơi.
Cây bám đất, đất ôm cây vào lòng,
Tình yêu này, như vĩnh hằng đổ về,
Chúng ta là mạch sống nối dài,
Không phân biệt, không ngừng, không xa.
Yêu em, cây và đất hoà chung,
Là khúc nhạc du dương khúc tình ca,
Mỗi rễ rút từ cội nguồn yêu thương,
Dẫn lối ta qua những tháng năm mơ màng.
Em là đất, anh là cây vươn cao,
Bên nhau, ta đơm hoa kết trái ngọt,
Với đất, với cây, tình yêu ta mãi,
Dẫu thời gian qua đi, vẫn vẹn nguyên.