Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 21/08/2021 23:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 22/08/2021 14:04
Danh lợi ư?
Bạc vàng ư?
Tình người ư?
Tầt cả đổi thay như cánh én liệng trời xuân sắc
Sự vật mới rồi sẽ có mới hơn
Men ganh đua lên ngôi
Sự buồn đau ngự trị
Tâm hồn hoá tượng buồn cú rũ
Nụ cười gượng gạo liêu trai
Sá gì đâu địa vị
Phút chốc là chiếc áo ngoài da
Chỉ là để mặc vào cởi ra cứ thế
Ôi, tâm ta, chỉ tâm ta!
Vui mà thanh thản bước
Ngẩng cao đầu
Dẫu ngày mai về chốn vĩnh hằng
Ở đời cốt ở chữ tình bất tận
Là tình thân, tình bạn, tình người
Thầy ta dạy hãy yêu người ác độc
Ta vâng lời và thành kẻ dễ thương hơn
Rồi yêu đất nước, quê hương
Thiên nhiên do Thượng Đế đắp xây
Thâm sâu quá kiếp người dù vội vã!