Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/03/2021 13:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 04/03/2021 20:23
Hẹn ngày sau khi nắng gió sương tan phơi hồn mặt trời
Ánh ban mai nhắc anh ghé vào ngõ hồng hoa
Lại phố phường tuyệt diệu
Nhặt giọt nắng vàng gói ghém trong rương xịt hương nồng thắm
Mang đến tặng em người con gái Huế giọng tơ vàng
Hứa, hứa, hứa và hẹn người sẽ đến
Sờ bàn tay nắng lên em cho quên chờ đợi
Sông hương lặng lẽ lượn lờ từng đôi sóng
Mà anh mơ hoài ta cũng sóng đôi
Sao, tại sao, sao, tại sao
Để ai một mình chờ ai héo trái lòng rụng vỡ
Gió lên, nắng lên cao diệu vợi
Mà tình ta cứ xốn xang trong lòng
Dạt dào ngóng trông như đại dương hây hẩy
Vỗ liên hồi ca khúc trắng phau
Rồi thời gian ngả bóng trưa
Nắng sông Hương trải khắp nẻo phố phường cô quạnh
Mình anh gom nắng sông Hương trong ngây dại
Thả xuống phố phường và uống cạn nỗi bơ vơ
Giọt nắng vương mắt ai
Để rạo rực mắt nai ven bờ suối hát
Ngỡ tình thầm nghĩa nặng chảy rẽ muôn nơi.