15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 03/01/2025 16:19

Anh, chàng trai Việt Nam, bập bẹ từng câu,
Tiếng Nga như làn sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Trong lòng anh, là biển cả mênh mông,
Mong một lần được gặp em, cô gái từ xứ lạnh xa.

Em, nàng Nga xinh đẹp, trong ánh nắng vàng,
Đang cùng cha mẹ giữa biển Vũng Tàu xanh biếc.
Công việc yêu nước, đầy trách nhiệm,
Dầu khí Việt Nam, tình hữu nghị lặng thầm.

Nhưng trái tim chúng ta, chẳng cần lời nói,
Cứ như sóng biển, cứ trôi về phía trước.
Dẫu anh chưa thạo, những từ ngữ Nga,
Nhưng ánh mắt em, đã nói thay ngàn lời.

Anh lặng lẽ ngắm em qua những buổi chiều,
Tiếng cười em như gió biển vỗ về lòng.
Còn anh, chỉ là chàng trai mơ mộng,
Mong một lần được hiểu, lời em gọi.

Mỗi lần tiếng Nga vấp ngã, anh ngượng ngùng,
Nhưng em, như ngọn sóng, dịu dàng, kiên nhẫn.
Em giúp anh học, em dạy anh yêu,
Chuyện hai dân tộc như biển và trời hoà quyện.

Em, cô gái Nga, với vẻ đẹp huyền bí,
Môi hồng, làn da trắng như tuyết rơi đầu mùa.
Em mang đến Việt Nam mùa đông xa vắng,
Nhưng tình yêu chúng ta, lại ấm nồng như sóng vỗ.

Tình yêu này, dù ngôn ngữ có cách biệt,
Nhưng lòng anh và em đều thấu hiểu một điều:
Chúng ta, dù xa xôi về cội nguồn,
Cũng có thể chạm vào nhau, bằng trái tim chân thành.

Dẫu có những rào cản văn hoá, những khác biệt,
Tình yêu là ngôn ngữ mà ta đều thấu hiểu.
“Я люблю тебя”, em thì thầm trong đêm,
Và anh, dù không hiểu, vẫn nghe thấy tim mình đập thổn thức.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 08/3/2001.