Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 17/12/2024 19:35
Trăng vờn mây thu, như tình vừa hé nụ,
Mảnh nguyệt lung linh, vời vợi giữa tầng không.
Gió thu gọi lá, hương trà mềm lặng lẽ,
Ta lặng nâng ly, say một cõi mơ hồng.
Trăng lầu son hiện, bóng em nghiêng rèm mỏng,
Nụ cười thoáng qua, đêm khẽ chạm vào thơ.
Chưa kịp viết hết, tim ta khát đến lạ,
Giọt ánh vàng rơi trên mái tóc em mơ.
Mắt trăng vời vợi, chạm hồn trong thanh tĩnh,
Hơi thở canh khuya, mực ngấm cả đêm dài.
Trang giấy còn trắng, vần yêu còn lấp lánh,
Cùng em hoạ vần, nguyệt rót xuống trần ai.
Đêm còn đầy ắp, câu thơ ta dệt mộng,
Nhạc lòng ngân nga theo sóng ánh mơ màng.
Trăng tựa lời nguyện, ngọt ngào gieo sắc thắm,
Giữa chốn nhân gian, trần thế hoá thiên đàng.