Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 11:08
Xuân đã về trên mảnh đất thân thương, Thủ Đức yêu dấu,
Trong mắt em, trăng vỡ thành ngọc, dâng lên ánh sáng vàng như mật ngọt.
Mùa xuân thức giấc, từng hơi thở nở hoa,
Cả trời đất mơ màng trong tiếng rì rào của những khát khao chưa thành lời.
Ánh mắt trăng yêu thương vỗ về vạn vật,
Gió mang hơi thở của những đoá Mai nở,
Cánh Đào e ấp như nàng thơ bên bờ nước,
Lan tím rụt rè, khoe sắc hương ngập tràn mộng mơ.
Đàn chim bay bổng giữa không gian vô tận,
Hát lên những khúc ca của mùa xuân mới,
Mọi vật vươn mình ra khỏi cơn mơ dài,
Như nắng mới soi rọi mọi ngóc ngách của đất trời.
Nghe xuân thì thầm, đất trời như thay áo mới,
Bao đau thương tan biến trong từng tia nắng,
Chào đón tình yêu ngọt ngào, đầy ắp hy vọng,
Để mỗi nhà, mỗi người đều được ấm áp hạnh phúc.
Cùng nhau, chúng ta mơ về những điều tốt đẹp,
Mong cho mỗi mái nhà cao vút, tình yêu sum vầy,
Hoà cùng tiếng cười, trong ánh mắt sáng ngời,
Để mùa xuân mãi hát khúc ca an vui, hoà bình