15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/01/2025 14:56

Em ơi, mùa nước lũ về đây rồi,
Bông điên điển vàng lên giữa nước trôi.
Dòng sông chảy, lúa rụng, trời mây phủ,
Mà tình mình vẫn cứ mênh mang như vậy, chẳng phai.

Bông điên điển đơm hoa vàng ươm,
Giữa nước lũ mà lòng anh cứ ngóng chờ.
Mùa này, sông nước có dâng tràn đi nữa,
Thì tình anh với em, vẫn vững bền như cây bông.

Em có nghe không, tiếng cá bơi lội,
Tình yêu ta như con nước mênh mông.
Bông điên điển nở rộ trên dòng sông,
Tựa như tình mình, dù lũ dâng, cũng chẳng rời xa.

Mưa rơi, gió thổi, con nước cứ dâng,
Nhưng tình yêu mình vẫn mãi đong đầy.
Em ơi, bông điên điển này vẫn ngát hương,
Mùa lũ qua rồi, tình mình như hoa ấy, vẫn nở mãi.

Cái lũ nước nổi, cuốn đi bao nhiêu kỷ niệm,
Mà tình yêu mình vẫn còn vẹn nguyên.
Bông điên điển nở rồi, ngọt ngào như lời thề,
Chẳng bao giờ phai, tình mình đẹp như hoa.


Sài Gòn, Việt Nam, ngày 08/8/2013.