Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 13/12/2024 14:44
Cô bé bụi thể đời, áo rách nát,
tia nước mắt rơi, yên lặng như bụt,
Dòng sông yêu thương rộng mở,
Bầu trời đất bao la vô tận.
Tâm hồn khoan dung, tình người bao la,
chăm sóc những đứa trẻ con trong nỗi đau tột cùng.
Những trái tim mảnh mai nở hoa,
Thơm ngát kỳ kỳ, như một lành vĩnh cửu.
Cô bé bụi thể đời, áo rách nát ấy,
Huỳnh Tiểu Hương, người mẹ nghèo nàn khát cường,
Bao sóng gió, đau thương đời tha hương,
Mà vẫn giữ trong lòng niềm tin vững chãi.
Nay, dưới mái ấm, một cánh tay mẹ,
Với 347 trẻ mang thân phận cơ hàn,
Cô tiên hoàng trần, toả sáng ánh hào quang,
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương, sứ giả tình yêu vĩ đại.
Mẹ của những đứa trẻ mồ côi,
Người mẹ yêu thương, nâng niu từng ước mơ,
Cùng con vui, động viên, khích lệ,
Hướng tới tương lai, lòng luôn mong ước cuộc sống tươi đẹp.
Mái ấm, niềm hy vọng, trái tim rộng mở,
Mong các bạn xa gần, các nhà hảo tâm,
Gửi yêu thương, chia sẻ tấm lòng vàng son sắc,
Giúp Trung Tâm Nhân Đạo cứng bước,
Để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi,
Để tình người sáng mãi, không bao giờ tắt.
Mái ấm ngọt ngào, tình mẹ bao la,
Giúp con bay cao, vượt qua đêm dài.
Tình yêu vẫn mãi, sáng lấp lánh như sao,
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương, dẫn đường tương lai.