Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/01/2025 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Trường Giang vào 05/01/2025 16:06
Cuộc đời này, như cây vươn bóng toả,
Lá xanh đong đưa, nhưng rồi phải lìa cành,
Một đêm qua, lá vàng buồn lặng lẽ,
Vì thiếu dưỡng chất, phải xa cội nguồn.
Chúng ta không phải thần thánh,
Chỉ là khách lữ hành qua vạn kiếp trầm luân,
Nhưng trong quy luật vĩnh hằng ấy,
Lá rơi, lá mọc, rồi lại tái sinh.
Chúng ta sống, như những chiếc lá vậy,
Rời cành cũ, tìm về nơi khác,
Dù không phải vĩnh hằng, vẫn một lần tái sinh,
Và cội nguồn ấy vẫn mãi ngự trị trong ta.
Hãy nhớ, dù lá có rụng đi,
Gốc rễ kia vẫn bền vững dưới đất,
Là linh hồn nuôi dưỡng sự sống,
Là bản thể, là sự sống trường tồn.
Vì thế, đừng bao giờ quên cội nguồn,
Như không quên nước uống từ đâu mà ra,
Giữ khí tiết ấy, vững vàng như cây cội,
Chúng ta là di sản của một vũ trụ bao la.
Lá rụng, cội nguồn vẫn mãi,
Với thời gian, với mỗi kiếp người qua,
Chúng ta sống, để nhắc nhớ mãi,
Lá rụng, cội nguồn, vẫn mãi khắc ghi.