Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 05/01/2025 14:18
Biển chiều, em bước nhẹ trên cát,
Ánh nắng vội vã, trốn sau ngọn sóng.
Anh bước vội, dấu chân em ngập ngừng,
Mỉm cười nhẹ, hồn anh lạc vào em.
Mắt em trong veo, gọi tên anh khẽ,
Giữa gió biển, lòng anh rộn ràng.
Tiếng sóng vỗ, trẻ thơ tung tăng đùa,
Cánh diều lướt bay, reo trong nắng vàng.
Anh ơi, có bao giờ sóng nhớ bờ?
Từng giây phút bồi hồi, thương nhớ.
Sóng vỗ về, dìu bờ cát trắng,
Trong mắt em, bao lời chưa nói.
Sóng với bờ, ngàn năm gắn kết,
Như chúng ta, dù xa xôi, vẹn nguyên.
Nơi biển khơi, thuyền về bến đậu,
Anh sẽ cùng em, suốt đời này, mãi mãi.