15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm qua 18:34

Em ơi, anh muốn thốt lên lời yêu,
Nhưng sợ rằng tình này là vực thẳm,
Một vực thẳm mà khi bước vào,
Tình yêu có thể chìm, có thể tan biến,
Vậy sao ta cứ dám đắm mình trong ánh sáng ấy?

Mỗi chiều, khi bóng em lùi xa,
Anh đứng đó, như một hồn ma lang thang,
Chỉ có nhớ, chỉ có nỗi đau mơ hồ,
Cứ như bóng tối nuốt chửng ánh sáng đời anh.
Em có biết không, khi tình yêu bùng cháy,
Nó thiêu đốt tất cả, chẳng có đường lui,
Dẫu biết đời này vốn dĩ đày ải,
Anh vẫn mong được gần em, dù là trong cái chết ngọt ngào.

Em à, anh yêu em, không phải bằng lời nói,
Mà bằng những đêm dài lạc lối,
Với những cơn sóng dập dồn trong tim,
Với khát khao, với sợ hãi, với khổ đau.
Anh mong tình mình bền lâu,
Nhưng lại sợ rằng, gió đời sẽ xô ta xa rời,
Để rồi, yêu thương chỉ còn là khói,
Và ta sẽ chìm trong những đêm đen vô tận.

Dẫu vậy, anh vẫn muốn tình này không phai,
Như một ngọn lửa cháy bỏng giữa bóng đêm,
Dẫu có bao nhiêu gió mưa vùi dập,
Tình này, em à, sẽ mãi là một vết thương,
Để anh yêu em, yêu đến kiệt cùng,
Với sự đau đớn, với niềm khát khao tuyệt vọng.

Anh trao em nụ hôn ngọt ngào ấy,
Như một lời thề chết chóc giữa vòng xoáy yêu đương,
Trái tim anh, đắm chìm trong bóng tối,
Vẫn cháy, vẫn đốt, vẫn không thể dừng lại.
Em có nghe không, tình yêu là những vết đau,
Nhưng cũng là sự giải thoát, là nỗi nhớ,
Là một bản tình ca không bao giờ kết thúc.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 26/3/2019.