Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 06/01/2025 13:55
Trăng mười sáu, nhan sắc vương mờ ảo,
Má hồng e ấp, như ngọc chạm vào sương.
Vầng trăng thoáng giấu chút tình lạ,
Ánh tơ mơ màng buông xuống làn tóc đêm.
Như nàng thiếu nữ trong làn hơi thở,
Trăng ngượng ngùng nép bên rèm cửa xưa.
Đêm cuốn hút nàng vào thế giới huyền bí,
Giữa cánh hoa thầm thì lời thơ vỡ.
Hằng Nga mải mê ngắm dáng người trần,
Nhìn xuống nhân gian với ánh mắt đầy mê hoặc.
Cây đa rủ bóng, Cuội chạnh lòng,
Khúc nhạc du dương theo gió vần vũ, như mộng.
Trăng có nghe tiếng thì thầm từ nơi xa?
Cuội ngẩn ngơ, ngó về phía cuối chân trời.
Dưới bầu trời ấy, chỉ mình tôi ngẩn ngơ,
Mong mỏi một lần ngắm Hằng Nga, giấc mơ chưa tàn.