Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 01/01/2025 15:14
Mưa dịu dàng nâng niu phiến lá,
Hàng cây lặng thinh, đứng mỉm cười,
Nắng thu chớm về, lá vàng rơi nghiêng,
Khúc chiều loang khói, nhẹ vương trên cánh đồng.
Trăng em dịu dàng, khép lệ đón tình anh,
Giông bão đã qua, nhưng tình vẫn đong đầy.
Tóc mây bay, vương trời gió lộng,
Lưới giọt tình, trăm năm chờ đợi.
Xin hãy gieo yêu thương một lần,
Kẻo nàng trăng lạc lối về nơi xa,
Xin chớ vương thương, vương nhớ,
Vướng sợi sầu lên mi mắt nai.
Trăng đi xa, trăng lạc lối về nhà,
Gối chăn thêu đôi tình nằm nghiêng mình,
Chờ ai trong bóng đêm mịt mùng,
Mong em quay lại, một lần thôi.
Xin hãy gieo yêu thương một lần,
Dẫu hoài ngàn năm, xa cách giữa ngân hà,
Xin lưu lại giọt tình ướt quanh địa cầu,
Giữ lại giọt nắng chớm trong tim hồng.
Hai mái đầu mãi không hề lạc lối nữa,
Trăng anh, không bao giờ xa vời, không bao giờ quên.