Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/06/2021 21:05
Chao ôi! Sự tĩnh lặng giữa bao la vũ trụ
Hư và thực dệt lời giả trá
Môi trần gian trộn trạo
Nghe mệt nhoài không gian
Vẫn xoay vần hằng triệu nụ đời
Mà ta nghe nụ héo
Hè trong lòng ve rên
Rồi trời, đất cùng vạn vật
Muôn loài trong ủ ê
Khi địa cầu còn lòng độc ác
Cuốn màn đen mịt mờ, tiền lên ngôi, tình chán bấy!
Mài con chữ thế gian - nửa vụng dại, nửa khôn ngoan
Nửa hy vọng và thất vọng dở dang
Mà em như vì sao lấp lánh xa rời
Cười nhạt quá lủng hồn anh
Bên trăng mà tê tái lạnh.